Ngày tôi còn bé, có một số thức ăn như cá, sầu riêng…mà chỉ cần thoáng nhìn hoặc nghe mùi là tôi sẽ bỏ đi hoặc từ chối ngay không cần thử. Tôi vẫn nhớ mẹ chưa bao giờ ép tôi, nhưng bà hay nói: “con không thấy thích à? Ngon lắm đấy, ăn cá thông minh con ạ”. Tất nhiên là tôi không thay đổi sở thích của mình lúc đấy và cũng không thấy nó ngon, nhưng ít ra cá không phải là thức ăn mà tôi bị ép phải ăn, mà là nên ăn vì tốt cho sức khỏe.
Khi tôi chuẩn bị thi Đại học, tôi đã nghĩ sau này tôi sẽ phải chọn một ngành mà tôi có thể làm trong 40- 50 năm tới và đến cuối đời. Nhưng làm sao để biết được ngành gì hoặc điều gì sẽ làm cho mình thích, mình hạnh phúc cả quãng đời còn lại? tôi nên chọn ngành nào? Ngành đó có làm ra nhiều tiền để nuôi bản thân không? Một ngàn câu hỏi hỗn độn trong đầu với một đứa chỉ học phổ thông. Và không ai khác cũng chính Mẹ tôi, bà đã ngồi cùng tôi suốt một buổi chiều để phân tích rằng: “con cứ chọn và học những ngành con yêu thích hoặc thấy hứng thú, nếu như con không thích lớp học đó hay bất cứ cái gì đại loại như thế, hãy mạnh dạng từ bỏ và làm lại. Chúng ta sẽ không thể thành công và hạnh phúc với công việc mà chúng ta bắt buộc phải làm. Cuộc sống vốn là thử nghiệm mọi thứ và những điều mà con nghĩ phải thế này, phải thế kia, chẳng qua chỉ là con muốn trở nên như vậy, nó không hoàn toàn là phải như vậy”
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta thích một thứ gì đó, cần một điều gì đó và phải làm, phải mua cho bằng được nhưng sau đó chúng ta mới nhận ra nó chưa hẳn là thứ bắt buộc nhất. Chúng chỉ là nên làm, nên có, nên mua khi chúng ta có điều kiện, còn nếu phải bằng mọi giá để làm, để có, thì chưa chắc đã vui, đã hạnh phúc.
DP
TAG: