Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tôi lại đến với Yangon (hay còn được gọi là Ngưỡng Quang) – cố đô của Myanmar. Thành phố này được ví như viên ngọc lấp lánh ngay tại vị trí trung tâm của đất nước. Nơi đây không chỉ phụ nữ mà cả cánh đàn ông cũng thích quấn longyi (xà rông) và có thói quen nhai trầu.
15/9/2016 là ngày trọng đại trong lịch sử Myanmar. Đó là ngày Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh chấm dứt cấm vận thương mại với Myanmar sau 27 năm. Quyết định này được ông Barack Obama đưa ra ngay sau buổi tiếp kiến bà Aung San Suu Kyi – cố vấn nhà nước Myanmar.
Đã hơn 2 năm trôi qua, chốn đô thị này chưa có gì biến chuyển nhiều. Tuy vậy, đến đây lần này, chứng kiến sự chuyển mình và phát triển về mặt quy mô nhà xưởng cũng như năng lực tổ chức sản xuất và nghiên cứu phát triển những dòng sản phẩm mới của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Shwe Than Lwin, tôi rất mừng.
Trong cuộc họp kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ của chúng tôi, điện bị cúp hơn 5 lần. Nguồn cung điện ở đây thiếu trầm trọng, giống tình trạng của Việt Nam những năm thập niên 80, 90 cuối thế kỷ trước. Đến đây, tôi lại thầm biết ơn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (chú Sáu) - vị lãnh đạo có tầm nhìn, có tâm và có tài đã mạnh dạn đề xuất và trực tiếp chỉ huy các nguồn lực để hoàn thành dự án truyền tải điện 500KV Bắc - Nam với tổng chiều dài 1.487 km trong vòng chỉ 02 năm. Đây chính là nền móng làm nên kỳ tích của thế kỷ 20, để hậu thế chúng ta hôm nay không phải chịu khổ sở trong sinh hoạt, và nhất là sản xuất không bị đình trệ vì thiếu điện.
Trên đường ra khỏi khu công nghiệp để tiến về khách sạn Mercure, dọc trên con lộ, tôi nhìn thấy một dãy nhà ổ chuột bên vệ đường, phía trước có con kênh nhỏ đầy rác thải sinh hoạt và mùi hôi thối. Không đếm được có bao nhiêu hộ nghèo đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, phải đối diện với cái đói và những mối nguy bệnh tật chực chờ. Sự bần cùng không chỉ chiếm lĩnh cơ thể họ mà còn ăn sâu vào cả tâm hồn…Trong những căn chòi lá liêu xiêu ấy, vài người già mình quấn longyi, miệng móm mém nhai trầu, mắt mở to nhìn hướng ra đường nhưng như nhìn vào cõi hư vô. Những ánh mắt vô hồn như không có ngày mai...
Trên đường đi, tôi còn nhìn thấy nhiều bé gái ở tuổi vị thành niên đã tay bồng tay bế những đứa con đen đúa, ốm yếu. Rất nhiều trẻ em xin ăn, hoặc kỉếm sống bằng nghề bán dạo thuốc lá, hoa lài, khăn giấy và trứng cút luộc dọc trên con lộ.
Và đâu đó, tôi cũng bắt gặp những nụ cười vô tư trên khuôn mặt lem luốc, ngây ngô của những em nhỏ đang nô đùa, đá cầu lông, chơi banh đũa, đá banh bằng chân đất trên những bãi đất hoang. Trên mình chúng chỉ có cái quần xà lỏn cũ mèm, có khi còn rách nữa.
Xe chúng tôi quẹo qua một con lộ khác, đi ngang một ngôi chùa cổ, tôi nhìn thấy có những nắm cơm cà ri vàng nghệ được rải trước cổng chùa. Những chú chó hoang và những con quạ đen sải cánh ập đến để tha mồi thỏa cơn đói…
Gần về đến trung tâm thành phố, vị khách hàng đã nói với tôi rằng: “Trong 2 năm gần đây, có mấy nhà cung cấp từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan đến chào mời những sản phẩm mà New Toyo đang cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi đều khước từ bởi vì chúng tôi hài lòng về chất lượng sản phẩm và trân trọng cách hành xử có tính tự giác cao và trung thực ở vấn đề điều chỉnh giá bán những lúc thị trường lên xuống”. Tôi thật sự biết ơn khách hàng, họ không dửng dưng, vô cảm với những gì mình đang hưởng.
Ứng xử của khách hàng Myanmar này một lần nữa khắc sâu trong tôi bài học về lòng biết ơn và sự tử tế. Có sản phẩm tốt, chúng ta sẽ có khách hàng. Có niềm tin, chúng ta sẽ giữ được khách hàng. Có sự thấu hiểu và chân thành, chúng ta sẽ có chỗ đứng vững trên thương trường. Và, sau tất cả, nuôi dưỡng mối quan hệ, trong bất cứ lĩnh vự nào, bằng sự tử tế, chúng ta sẽ nhận quả ngọt.
NHQ
TAG: