Tiếng loa phóng thanh ở sân bay Đà lạt thông báo chuyến bay về thành phố trễ giờ vì thời tiết xấu. Cô bạn gái tên Xuân của tôi thở dài, thong thả bước đến bên khung cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài. Trời sẫm màu, man mác một chút hoài niệm hình ảnh của đồi thông và đôi tình nhân thủ thỉ như thường thấy trong văn chương của thi sĩ lãng mạn. Khoảng thời gian ngồi chờ kéo dài, dù vậy mấy quầy hàng với đôi ba chiếc áo hoa văn cầu kỳ và mấy món đồ thủ công mỹ nghệ không làm du khách như tôi quan tâm bởi chúng na ná giống nhau không chút gì mới lạ và luôn có ở các kệ hàng của sân bay tỉnh lẻ trong nước mà tôi từng đặt chân đến.
Xuân trở lại với gói bánh biscuit trên tay, giọng mệt mỏi: “Ăn tạm không, delay hoài, chán thiệt!”. Tôi xuống giọng: “Chút nữa đi, mà mày có muốn đọc sách không?”. “Ừ, được đó”. Hai đứa nhìn quanh, vài khách đứng ngồi rải rác trong căn phòng nhỏ xíu với chiếc tivi màn hình phẳng phát liên tục mấy đoạn quảng cáo. Xếp gọn ba lô hành lý vào cuối dãy ghế, hai đứa chậm rãi tiến đến quầy sách nhìn ngắm, lựa mấy tựa sách hay rồi say sưa đọc và mong thời gian trôi qua mau.
Khi nghe loa báo chuẩn bị lên máy bay, hai chúng tôi quay trở lại thì nhìn thấy một thanh niên dáng thấp đậm với mái tóc hai màu, đeo tai nghe, đầu lúc lắc theo điệu nhạc đang ngồi trên dãy ghế. Chợt Xuân bấm mạnh vào tay tôi, cả hai trố mắt nhìn gã đang nhếch mép cười với gói bánh biscuit bóc dỡ trên tay. Vờ không quan tâm nhưng Xuân lộ vẻ bực bội bước qua người gã lục lọi trong đống hành lý một lúc rồi quay lại nói dỗi: “Wow, gói bánh đâu mất rồi”. Do tính khí cứng cỏi hay thể hiện ra bên ngoài, Xuân quay sang nhìn gã với vẻ khó chịu. Gã thanh niên cất giọng nhỏ nhẹ không như chúng tôi hình dung ban đầu: “Sao, ăn bánh hả, xin mời quý cô”. Xuân nói trống không: “Bất lịch sự, của người khác mà tự nhiên lấy có đáng là đàn ông không?”. Tôi vội vã: “Thôi, cho qua đi”. Hai đứa đều cảm thấy bị xúc phạm và một tảng đá đâu đó như vô tình đè nặng lên tim, nghèn nghẹn. “Tôi mời thật lòng mà sao mấy cô nói vậy?”. “Không cần”. Nói xong Xuân hất mạnh tay và chúng tôi đem hành lý sang dãy ghế khác. Tôi thoáng thấy chút ngạc nhiên trong ánh mắt gã.
Xuân im lặng trong suốt thời gian làm thủ tục lên máy bay, tôi biết nó giận lắm dù gói bánh không đáng là bao nhưng cách hành xử như gã kia thì quả thật là tệ! Máy bay tăng dần độ cao, tôi nhắm mắt và thấy tai ù đi, khó chịu. Thời tiết quá xấu khiến chúng tôi bị xóc liên tục. Khi máy bay lấy lại cân bằng thì cũng là lúc chiếc túi khoác vai mà Xuân luôn cầm theo bên mình bỗng bung nắp, lần này hai đứa nhìn nhau nghẹn lời khi thấy gói bánh biscuit còn nguyên rơi ra như trêu ngươi. Hóa ra gói bánh của gã kia…
Mỗi người khi sinh ra và sống trong môi trường xã hội nào đó sẽ bị tác động ít nhiều đến thái độ và hành vi sống của bản thân. Lúc đó, ngoại hình không là thước đo để đánh giá bản chất tốt - xấu của một con người. Sự vội vàng thường đem lại sự hối tiếc, ân hận thản như cơ hội vụt qua thì chẳng biết tới bao giờ mới lấy lại được.
Ngọc Uyên
TAG: