Khi con vắng nhà

Thứ năm, 11/07/2013, 14:38 GMT+7

Chúng tôi đến Melbourne (Australia) vào ngày mùa đông lạnh giá. Hành lý mang theo của hai mẹ con chất đầy những chiếc áo len, áo khoác và khăn choàng để giữ ấm trước sự tấn công của những cơn gió rét.

42-con

Con trai tôi - Lui Tan Huy, sau khi hoàn tất 2 năm bậc đại học tại RMIT Việt Nam đã được trường RMIT Melbourne chấp nhận hồ sơ xin du học để đi tiếp 3 học kỳ (mỗi học kỳ 5 tháng) còn lại, và sẽ tốt nghiệp hệ đại học với bằng Cử nhân Quản trị Thương mại vào cuối năm 2014.

Nhìn lại những ngày tháng cũ, từ khi phải đem đứa con đầu lòng đi gửi nhà nuôi trẻ lúc 18 tháng tuổi, những đêm thức trắng để lau mình và cho con uống thuốc những khi trở trời, loay hoay đi tìm trường bán trú cho con để hoàn tất bậc giáo dục PTTH..., thấy thời gian thật "vội"! Đứa con yêu quý ngày nào còn ẵm trên tay, giờ chính thức rời vòng tay chăm bẵm của ba mẹ để một mình "tác chiến" ở xứ lạ. Thương lắm, nhưng biết rằng không thể cứ mãi giữ con ở bên cạnh mình... 

Để lại con nơi xứ người, tôi ra về với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui vì nghĩ mình đã đúng khi quyết định mở cánh cửa để con có thể tự bước ra sân chơi lớn. Buồn vì nhớ và vẫn còn đôi chút lo - nỗi lo cố hữu của các bà mẹ - khi để con... một mình.

Nay ở nhà, thỉnh thoảng tôi vẫn phải lau những giọt nước mắt khi nhớ đến con. Đó là khi sáng dậy không được nghe tiếng con gọi "Mom". Là khi vắng bóng dáng con khi chuẩn bị bữa cơm chiều (dù là nam giới, nhưng khi còn bên mẹ, con vẫn thường vào bếp phụ mẹ rửa chén bát). Là khi màn đêm buông xuống không được ngồi đối diện trò chuyện và đùa giỡn với con, được nghe con kể về những câu chuyện yêu đương, giận hờn của các chàng trai và cô gái tuổi đôi mươi; được trò chuyện cùng con về những giá trị đạo đức, nhân văn và niềm tin; và cho con những lời khuyên về cách quản lý thời gian, cách đối nhân xử thế - không chấp nhặt, luôn mưu cầu sự hòa thuận, biết quan tâm người khác...

Dù nhớ dù thương, nhưng tôi thật sự không lo lắng thái quá, vì tin con đủ bản lĩnh để bắt nhịp và thích nghi với cuộc sống và thành công trong việc học. Tin nhắn nhận được khi tôi bước lên tàu bay để trở về Việt Nam: "Love and miss you so much. I won't let you down" (Nhớ thương mẹ nhiều. Con không làm mẹ thất vọng) làm tôi ấm lòng và yên tâm. 

Cảm ơn con trai! Cảm ơn một người đang trưởng thành!

NHQ

TAG:

Ý kiến của bạn