Vai trò lãnh đạo chính là tầm ảnh hưởng

Thứ sáu, 26/01/2018, 16:12 GMT+7

Cảm xúc lần này thật khó tả so với những lần trước khi tôi đặt chân đến đảo quốc sư tử - Singapore, một không khí ảm đạm, đau thương và ngậm ngùi phủ khắp đảo quốc này bởi sự ra đi của cố thủ tướng Lý Quang Diệu (1923-2015), vị lãnh tụ kiến quốc đã khai sinh ra đất nước Singapore”.

bt61-3

Lý Quang Diệu - Cố Thủ Tướng nước Cộng Hòa Singapore 

Ngài đã dành cả trí tuệ, sức lực và tình yêu suốt 60 năm cuộc đời trong chính trường để phụng sự cho đất nước, làm tròn nhiệm vụ người dân đã ủy thác, đưa một quốc gia bé nhỏ với diện tích vỏn vẹn 640 km2 (chưa tính diện tích lấn biển), không hề có bất kỳ một khoảng sân hay tài nguyên nào, được ghi danh và tỏa sáng như một vì sao lấp lánh trên bầu trời bản đồ thế giới. Sự phồn thịnh của Singapore ngày hôm nay đã chứng thực một điều rằng công lao mà vị lãnh tụ này đã gây dựng cùng với những công thần trong bộ máy Chính phủ lúc bấy giờ đã tạo lập nên một nền móng vững chắc cho thế hệ Singapore hôm nay và mai sau.

Singapore là một thành phố xanh và sạch được cả thế giới biết đến, một quốc gia có chủ quyền độc lập, tự trị bằng thể chế và văn hóa ứng xử coi trọng sự thành tín và tính kỷ luật, một Chính phủ cổ súy sự liêm chính và lấy dân làm gốc, một thành phố của cảng biển và hàng không trung chuyển năng động… Nếu không có một vị lãnh tụ có khát vọng, hoài bão lớn “ vì sự sinh tồn của một đất nước Singapore ngày mai” mà lấy làm động lực thúc đẩy sự phấn đấu, cống hiến không mệt mỏi, không ngừng nghỉ cho bản thân thì chắc có lẽ Singapore đã không được mệnh danh là một trong những con rồng Châu Á vào những năm thập niên 80.

Ông Lý Quang Diệu đã khiến không biết bao con người trên thế giới phải kính cẩn nghiêng mình và rơi lệ trong niềm tiếc thương vô hạn vì những hy sinh và đóng góp to lớn mà ông đã làm được cho người dân của mình. Ông đã trao thông điệp yêu thương lần cuối cho con cháu và người dân của mình khi tạ thế vào rạng sáng (3 giờ 18 phút) ngày 23/3/2015, chỉ mong sao “dành trọn 3 bữa ăn” theo như cách nói trong dân gian của cộng đồng người Hoa.

Ông luôn căn dặn lớp thế hệ lãnh đạo kế thừa phải “uống nước nhớ nguồn” bằng hành động thiết thực quan tâm và chăm sóc đến những thế hệ đi trước. Ông luôn biết lắng nghe những đề xuất, sáng kiến; không cậy vị thế thủ tướng của một quốc gia mà cố giữ định kiến cá nhân của mình. Sự khiêm tốn là một đức tính không phải những ai ở vị trí lãnh đạo đều thể hiện được. Tinh thần phục vụ “vì nước quên thân” đã được truyền cảm hứng đến tầng lớp trí thức, học giả, doanh nhân, văn nghệ sĩ, tiểu thương, bà nội trợ, lực lượng thanh niên xung phong và cả sinh viên, học sinh. Họ đã “tự móc hầu bao” tiếp nước, lương thực, dù che nắng, lều che sương cho dòng người rồng rắn xếp hàng gần 8 tiếng đồng hồ chỉ để mong được một lần nói lời cảm ơn chân thành và chào từ biệt vị lãnh tụ lỗi lạc, giàu lòng trắc ẩn, vị tha của mình.

Thước đo thực sự của vai trò lãnh đạo chính là tầm ảnh hưởng, đó là câu nói trong cuốn sách nhà lãnh đạo 3600 mà tác giả John C. Maxwell đã nhấn mạnh mà tôi đã có diễm phúc để chứng kiến, học tập và noi theo.

NHQ

TAG:

Ý kiến của bạn