Tranh thủ được 3 tuần nghỉ sau khi kết thúc một học kỳ tại Úc, con trai tôi - Huy đã thu xếp về nhà sum họp cùng gia đình trong dịp đón năm mới – Xuân Giáp Ngọ 2014.
Ngày cuối năm, tôi về đến nhà thì trời cũng chạng vạng tối. Chuẩn bị dọn mâm cơm lên thì tôi phát hiện con trai vắng nhà. Đem thắc mắc này hỏi con gái, tôi nhận được câu trả lời ngắn nhưng dường như chứa đựng cả một câu chuyện: “Anh Hai chạy đi bệnh viện thú y để trả tiền thuốc cứu con mèo bị bỏ rơi!”.
Không bao lâu thì nghe tiếng còi xe. Thế là con trai đã kịp về nhà ăn tối cùng gia đình. Chưa kịp vui, tôi ngẩng lên nhìn con, hỡi ơi, trong tay nó, một con mèo màu vàng dài khoảng 15cm đang thở thoi thóp, cặp mắt xưng tấy đổ nghèn, râu đâu không thấy chỉ thấy mũi miệng đầy vết xướt, hai chân sau được băng bó, nằm co ro trong chiếc áo khoác của nó. Tôi đoán thầm, chắc con mèo con đã bị bỏ rơi rồi gặp lũ trẻ nghịch ngợm quậy phá và đâm thọt nên mới ra nông nỗi này...
“Sao tự nhiên con lại biết đến con mèo này?”, tôi gặng hỏi con trai.
Thì ra, thông tin này được đăng trên facebook “Pet mái ấm”, người bạn gái của Huy (cũng là du học sinh) đã chạy xe máy ra chỗ cầu cứu trong công viên Tao Đàn để kịp đưa con mèo đi bác sĩ thú ý, nhưng vì mang không đủ tiền, phần ba của cháu cũng không cho phép nuôi nên đã cầu cứu “hiệp sĩ” ra tay…
Thật sự trong lòng tôi lúc ấy không thoải mái tý nào, bởi vì Tết nhất sắp tới nơi, công việc khá bề bộn, tự nhiên nhà phải rước một con vật về mà chưa biết nó sẽ sống được hay chết tại gia. Thông thường những gia đình gốc Hoa không thích nuôi mèo, nhất là mèo bị bỏ rơi. Con mèo này, đã không rõ nguồn gốc xuất xứ, tình trạng sức khỏe thì lại quá éo le…
Nhưng tôi đã kịp kiểm soát cảm xúc của mình, bằng suy nghĩ “Thương con thì phải hiểu suy nghĩ và động cơ trước mọi việc làm của con”, để không có phản ứng gì với con lúc đó. Theo dõi con và suy nghĩ thêm, tôi lại thấy mừng. Mừng vì tôi đã nhìn thấy trong tình yêu thương loài vật nuôi của con trai đã có cả tính trách nhiệm, thể hiện ở từng cử chỉ săn sóc, nuôi dưỡng và dạy bảo cho con mèo biết giờ giấc, nơi ăn chốn ngủ và cả phần đi vệ sinh hằng ngày để giữ cho nhà được sạch. Sức khỏe mèo con (giờ được đặt tên là Haru) bình phục một cách nhanh chóng trong sự thương yêu, che chở và bảo bọc của con trai và con gái tôi…
Giờ thì tôi đã có cảm giác vui và hạnh phúc, vì nhận thấy trong hành trình tìm kiếm và tích lũy tri thức, các con tôi đã tích lũy được cả lòng yêu thương và tính trách nhiệm.
Tôi hiểu, đằng sau những việc làm nhỏ nhoi như yêu thương một sinh vật sống, đằng sau những việc làm tưởng tầm thường như giữ sạch nơi mình ở, là một tấm lòng bao dung, một tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng của mình. Những điều ấy, phải xuất phát từ cái tâm, từ trong ý thức, mới đủ sức gây cảm xúc cho người chứng kiến.
Tôi thầm cảm ơn các con, đã cho tôi cảm giác hạnh phúc này…
NHQ
TAG: