Bên cạnh những giá trị tốt đẹp đó, một bộ phận người Việt Nam vẫn còn có những hành vi, lối sống không đẹp, thiếu văn hóa, kém văn minh, trong đó có bệnh tùy tiện. Dạo quanh một vòng qua những con phố ở Việt Nam, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp cảnh người dân tiểu tiện bậy bạ ngay bên lề đường dù cạnh đó có nhà vệ sinh công cộng, cảnh người dân vô tư xả rác bừa bãi trên vỉa hè, góc phố dù có những thùng rác với khẩu hiệu “Xin cho tôi rác”, “Hãy giữ vệ sinh chung” nằm ngay bên cạnh. Rồi hiện tượng người dân tùy tiện hút thuốc lá ở những nơi đông người như bệnh viện, nhà ga, hay tình trạng tùy tiện vượt đèn đỏ, tùy tiện sang đường, tùy tiện rẽ ngang khi không có mặt cảnh sát giao thông… Thậm chí có những việc làm tùy tiện nhưng nhiều quá trở thành quen mà tự lúc nào chẳng ai thèm để ý. Sự tùy tiện rất phổ biến, nó có mặt ở mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta. Có thể coi nó như là một căn bệnh đáng sợ đang ăn sâu, bám rễ trong tư tưởng của rất nhiều người Việt hiện nay.
Theo Từ điển Tiếng Việt, từ “tùy tiện” được hiểu là “làm vô nguyên tắc, tiện đâu làm đó, hay có nghĩa là cẩu thả”. Sự tùy tiện hiểu một cách đơn giản là hành động của một ai đó mà không suy nghĩ đến hậu quả. Tùy tiện từ trong suy nghĩ cho đến tùy tiện trong hành động. Cái lối suy nghĩ đã không theo phép tắc thì hành động vô nguyên tắc là hậu quả của chính cái lối suy nghĩ đó.
Trong nhà máy, công ty đôi khi sự tùy tiện được che dấu dưới vỏ bọc của những con người ăn mặc bảnh bao, đẹp đẽ với thái độ mực thước nhưng cách làm thì tùy tiện theo kiểu“cha chung không ai khóc”. Một số khác thì cho rằng vất tàn thuốc lá, xả chút rác trên lối đi, bỏ quên bịch đồ ăn thức uống tại chỗ sau khi đứng dậy… là chuyện nhỏ vì có nhân viên vệ sinh phải lo việc này mà ít ai hiểu rằng thái độ tùy tiện đó đang đè thêm gánh nặng lên vai cộng đồng.
Nếu với trẻ nhỏ thì đó có thể sự tùy tiện một cách hồn nhiên, vô thức, thì với người lớn, đó lại là tùy tiện một cách có ý thức và vô trách nhiệm. Thử hỏi nếu người lớn tùy tiện vất rác, đái bậy, hút thuốc nơi cấm hút… thì sẽ dạy lại cho trẻ nhỏ những điều hay lẽ phải gì khi chính mình đang là tấm gương xấu cho chúng?
Khi nhận thức được điều cần phải làm thì chúng ta sẽ dần mất đi sự ngụy biện cho những hành động tùy tiện bằng những lý do nghe ra rất hợp lý nhưng nghĩ lại chẳng hay chút nào. Có chăng mỗi người chúng ta cần phát huy tính kỷ luật tự thân mà điều đầu tiên là bỏ đi thói quen tùy tiện , điều mà một xã hội văn minh không bao giờ chấp nhận.
Văn Diễn
TAG: