Tôi vinh dự được mời tham dự buổi tiệc liên hoan nội bộ của Công ty cổ phần Cát Lợi để chia tay ông Bùi Tấn Hòa – người lãnh đạo cao nhất của công ty chuẩn bị nghỉ chế độ.
Ông Hòa là người mà cách đây 10 năm đã được ông Nguyễn Văn Túy - Giám đốc thời kỳ đầu của Cát Lợi tín nhiệm và trao quyền giám đốc kế vị để điều hành một nhà máy sản xuất cây đầu lọc, giấy sáp và in ấn bao bì giấy với hơn 300 lao động. Trong suốt 11 năm (2 nhiệm kỳ, từ 1/3/2009 đến 30/6/2020) qua, trong vai trò giám đốc điều hành, ông đã tiếp tục chèo lái con thuyền công ty, phát triển ổn định và bền vững một nhà máy có doanh thu xấp xỉ 2,000 tỷ (năm 2020) trên cơ sở từ một doanh nghiệp vốn 100% của nhà nước rồi chuyển sang cổ phần hóa và niêm yết thành công trên sàn giao dịch chứng khoán Vietcombank TP.HCM vào tháng 11 năm 2006 với mã chứng khoán CLC. Tuy nhiên, câu chuyện mà tôi muốn đề cập ở đây không phải về doanh thu “khủng” của một doanh nghiệp, cũng không phải về một trường hợp thành công trong việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tôi muốn kể về người lãnh đạo của công ty ấy.
Xuất thân từ vị trí có thể xem là thấp nhất trong công ty – công nhân vận hành máy sản xuất cây đầu lọc, ông Hòa đã lần lượt được đặt để vào những vị trí cao hơn. Ông chính là hình mẫu của câu chuyện nhà lãnh đạo đi lên từ sự nỗ lực lao động, học tập, phấn đấu liên tục một cách có định hướng và bằng những kế hoạch cụ thể. Năng lực hoạch định ở tầm quản trị và khả năng dẫn dắt đội ngũ của ông được tôi luyện từ quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân.
Không đao to búa lớn trong lời ăn tiếng nói, sống chan hòa với mọi người nhưng rất thẳng tính, bộc trực. “Sẵn sàng đối diện, xử lý và chấn chỉnh những điều bất hợp lý mà không mang lại hiệu quả, hiệu suất làm việc hoặc xung đột lợi ích của công ty”, đó là những gì tôi được nghe anh em Cát Lợi kể lại, những người đã có thâm niên làm việc 5, 10, 15, 20 thậm chí 25 năm.
Trong tất cả các buổi gặp mặt của công ty, bất kể là đàm phán thương thảo để ký kết hợp đồng mua bán, họp đại hội cổ đông thường niên, giao lưu họp mặt tất niên hay tân niên, luôn có những tràng cười giòn sau những phát ngôn dí dỏm và nét mặt khôi hài của ông Hòa. “Chỗ nào có Tấn Hòa là chỗ đó không thiếu tiếng cười !”, nhiều người nói vậy. Và bản thân tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp từ Tấn Hòa. Ông là khách hàng đầu tiên gọi điện hỏi thăm tôi khi biết Khu Chế xuất Linh Trung II bị tác động nặng thứ nhì sau VSIP 1 (khu công nghiệp Việt Nam – Singapore) trong vụ bạo loạn phá rối trong sự kiện Biển Đông hồi năm 2014.
Trong tiệc chia tay, khi được MC mời lên sân khấu phát biểu, Tấn Hòa không kể lể công trạng và thành tích bản thân, mà bày tỏ niềm tin vào đội ngũ kế thừa, rằng họ là một thế hệ trẻ đã trưởng thành để tiếp nhận trọng trách khi được chuyển giao. Ông tin ở khả năng lãnh đạo và phẩm chất của người kế nhiệm - ông Nguyễn Hoàng Minh. Trong qua khứ, ông từng được lãnh đạo tín nhiệm và giao trọng trách, và ông đã chứng minh bản thân xứng đáng với niềm tin ấy.
Một sự chuyển giao trong không khí đầm ấm, vui tươi, pha chút nuối tiếc của những người ở lại, nhất là với những anh em cùng vạch xuất phát gần 25 năm trước. Tôi chợt nhớ câu phát biểu của chị Thúy ở vai trò cổ đông trong cuộc họp đại hội cổ đông thường niên gần đây, rằng “Nếu có quyền ý kiến thì tôi không đồng ý Hòa từ nhiệm khi mà công việc đang tốt, mà Giám đốc vẫn chưa phải đến tuổi hưu”. Vậy đó, giá trị đích thực của một lãnh đạo nằm ở chỗ người khác nhìn nhận, đánh giá mình như thế nào, chứ không phải ở những gì mình tự liệt kê.
Cuộc “chạy tiếp sức” trong doanh nghiệp với quá trình chuẩn bị, chọn lọc kỹ càng dựa trên những tiêu chí năng lực và phẩm chất nhất định, cụ thể luôn là yếu tố quan trọng giúp cho việc chuyển giao suôn sẻ. Di sản của người lãnh đạo hội đủ 2 yếu tố tâm và tài chính là những dấu ấn mà người đó để lại trong lòng mỗi người khi đứng trước những biến cố, thách thức, thăng trầm của tiến trình đổi mới.
Tôi thật sự vui khi chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực “có hậu”!
TAG: