Quy luật xe rác

Thứ tư, 31/01/2018, 10:48 GMT+7

Cuộc sống không cho ta kết quả mỹ mãn nếu bản thân không tự biết kiềm chế và phấn đấu vươn lên. Có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt bởi chúng hiển nhiên và diễn ra hàng giờ, hàng ngày làm chúng ta “bỏ quên” dù đó là điều chướng tai gai mắt thậm chí những nhà giáo dục học ra rả lên tiếng phản ứng khi nhìn nhận về văn hóa giao tiếp của cư dân trong xã hội ngày nay. 

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng thì việc người tham gia giao thông có những thái độ kém văn minh, sẵn sàng gây hấn, cãi vả dù chỉ là những cú va quẹt nhỏ… diễn ra thường xuyên và chẳng thấy cải thiện tốt lên là mấy. Câu chuyện sau đây để chúng ta đọc rồi tự vấn với lòng mình rằng mình có phải là nhân vật bị lên án hay không?

Sáng đẹp trời, tôi gọi một chiếc taxi để ra phi trường cho chuyến công tác dài ngày. Xe đang chạy ngon trớn, đúng làn, bên ngoài gió hiu hiu thổi thì bỗng đâu từ bãi đậu xe phía trước một chiếc xe nhà màu đen xuất hiện phóng ra đột ngột. Người lái taxi vội vã đạp thắng và lách tránh để không va chạm xe kia trong đường tơ kẻ tóc.

Gã lái xe kia còn ngoái đầu ra ngoài mắng chúng tôi bằng thứ tiếng khó nghe. Người lái taxi chỉ mỉm cười thậm chí vẫy chào lại khiến tôi thấy anh thật là tử tế.

Không kìm được, nên tôi hỏi: “Sao anh hiền vậy? Anh kia suýt tông hư xe anh và mình có lẽ đã phải nhập viện!”.

Bấy giờ anh lái taxi nói với tôi một cách nhẹ nhàng mà tôi gọi đó là bài học: “Quy luật của xe rác”.

Anh giải thích rằng nhiều người cứ trông như là xe chở rác vậy. Họ chạy vòng quanh mang theo đầy thứ rác ngôn ngữ, cả bọc rác chứa đầy sự bực dọc, nóng giận và chán chường. Vì rác của họ đầy ắp như thế nên họ cần có nơi đổ rác và đôi khi họ trút lên bạn.

Đừng mang nó vào mình. Chỉ cần mỉm cười, vẫy chào, chúc điều tốt lành rồi ta cứ đi tiếp. Đừng thèm nhận lấy thứ rác đó rồi mang rải cho người khác ở đâu đó nơi làm việc, nơi dọc đường hay mang về nhà.
Người thành đạt quyết không để cho mấy xe chở rác ấy làm hỏng ngày của mình.

Cuộc đời quá ngắn để mà cứ sống trong hối tiếc, vậy nên… hãy yêu thương mọi người, cư xử tốt với mình và cầu nguyện cho ai xử tệ. Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ mười phần trăm, còn chín mươi phần trăm là tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó như thế nào!

Mỹ Linh

TAG:

Ý kiến của bạn