Ngày cuối tuần, bầu trời Sài gòn cứ đổ xuống cơn mưa rỉ rả suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa dứt hẳn. Việc nhà cũng tạm ổn, tôi với tay lấy chiếc điện thoại bấm số gọi cho đứa bạn thân hỏi xem có gì vui (!). Máy báo bận, thiệt là chán! Khoanh tay tựa hẳn người vào cái sô-fa mềm ấm, tôi lim dim mắt thả hồn vào giai điệu Xuân nhẹ nhàng…
Chợt tiếng chuông cửa réo lên liên hồi. Mưa đã tạnh hẳn, một vài giọt nắng nghịch ngợm nhảy tràn vào nhà khi cửa mở ra. Tôi vỡ òa sung sướng khi trước mắt là mấy đứa bạn cách xa nhau và không gặp mặt hơn 10 năm nay. Câu chuyện cứ thế tuôn ra không dứt vì hiện giờ tất cả đều đã có công việc ổn định và gia đình bé nhỏ cho riêng mình. Sau hồi huyên thuyên, một đứa lên tiếng và cả nhóm nhất trí đến thăm thầy giáo cũ thời còn là sinh viên ở trường đại học.
Tiếp chúng tôi bên bộ bàn ghế cũ kê dưới giàn hoa mướp đang nở rộ hoa, vị giáo già cười luôn miệng trước mấy cái giọng líu lo không ngớt. Quả thật, thầy rất vui khi gặp lại chúng tôi với đầy ắp kỷ niệm cũ. Cuộc nói chuyện không lâu đã chuyển sang việc phàn nàn về những điều căng thẳng trong công việc và trong cuộc sống.
Hình như ai cũng có điểm chung, tình trạng hiện tại rất căng thẳng, xì-trét (stress) về công việc hiện tại, việc gia đình và cả chuyện chồng con.
Thầy chỉ cười rồi chậm rãi bước xuống nhà bếp lấy lên một số cái tách, cái bằng sành sứ, cái bằng nhựa, cái bằng thuỷ tinh, có cái trông đơn sơ rẻ tiền, có cái trông rất đắt tiền và được làm rất cầu kỳ, tinh tế. Thầy bèn đưa cho chúng tôi một số tách để rót nước uống. Khi tất cả đều cầm một tách có đựng nước trên tay, thầy nói:
“Nếu các bạn để ý, tất cả các tách đẹp, đắt tiền đều được mọi người chọn cầm lấy, chứ không ai cầm lấy những cái tách xấu xí, rẻ tiền. Thường thì bạn chỉ muốn cái tốt nhất cho bản thân mình, đó chính là nguồn gốc của mọi vấn đề và stress. Thực tế, những gì các bạn cần là nước chứ không phải cái tách, nhưng chúng ta vô tình lại cứ chọn cho mình những cái tách đẹp, đắt tiền hơn”.
Thấy chúng tôi ngơ ngác, thầy chậm rãi: “Cũng giống như trong cuộc sống, nếu hạnh phúc là nước thì công việc, tiền bạc và địa vị xã hội là những chiếc tách. Hãy coi chúng thật ra chỉ là những công cụ để chứa đựng, lưu giữ hay duy trì hạnh phúc, mà hạnh phúc - nét đặc trưng của cuộc sống thì bản chất không có gì thay đổi”.
Chúng tôi lặng người bởi hình ảnh sinh động mà vị giáo sư đang bày ra trước mắt. Giọng ông vẫn bình thản: “Nếu ta cứ mãi tập trung vào mấy chiếc tách, thì chúng ta sẽ không bao giờ có đủ thời gian để tận hưởng nước bên trong cái tách đó, thế thôi!”.
Riêng tôi chợt thấy mình lạ lẫm. Ừ, cuộc sống và hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn, tầm thường nhưng do ai cũng đặt cái “tôi” và sự hãnh tiến lên quá tầm với khiến áp lực ở đâu cứ thế dồn về làm ta mệt mỏi. Có lẽ từ mai tôi sẽ cố gắng thay đổi cách sống, có lẽ tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bạn bè và bản thân để sau này không phải hối tiếc vì mình đã lỡ bỏ đi những quãng thời khắc đẹp nhất của đời người cho tình yêu và tận hưởng hạnh phúc mà tình yêu mang lại.
Phải chăng muốn có một cuộc sống như ý thì phải biết bỏ đi những thứ không nên giữ?
Thanh Hà
TAG: