Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của công nghệ thông tin, cả khoa học nghiên cứu và khoa học ứng dụng đều có sự phát triển tột bậc. Kéo theo sự phát triển phi mã ấy là những mặt trái mà xã hội & con người đang phải đối mặt.
Sống trong thời đại ấy, con người phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh, với môi trường, với nhiệm vụ và mục tiêu ngày càng lớn của mỗi cá nhân nói riêng, cả xã hội nói chung. Cách tư duy và hành xử của những người trẻ ngày nay có sự khác biệt rõ so với các bậc tiền nhân. Họ luôn muốn thể hiện cá tính và giá trị bản thân trước mọi người. Họ muốn được thừa nhận những đề xuất theo thước mực của riêng họ. Trong khi đó, đôi lúc chính họ lại phớt lờ việc “tự soi mình” để rồi tự gieo vào tâm trí mình hạt mầm tự cao tự đại, khoe khoang, khoác lác, để rồi trong một lúc nào đó gây tổn thương đến những người xung quanh.
Xã hội đề cao và trân trọng những giá trị tinh thần và vật chất của những con người biết chọn cách sống cho đi chứ không phải luôn tìm cách đòi hỏi được nhận.
Đôi lúc, những người có lối sống tích cực và lạc quan cũng cần có những khoảng lặng - nốt trầm sau những nốt thăng kịch tính với tiết tấu nhanh, cao độ và những quãng hơi dài cao trào đầy hưng phấn (sau những nỗ lực, cố gắng vượt qua thử thách, khó khăn để gầy dựng những giá trị cho mọi người) để dừng lại, ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm và xác lập một cách thức, một phương hướng mới để đi trước thực trạng mới của cuộc sống. Âu đó cũng chỉ là những nốt thăng trầm đan xen trong dòng kẻ cuộc đời để tạo nên một giai điệu, một bản nhạc hay mà thôi.
Học cách chấp nhận, buông bỏ, thấu hiểu để lòng mình được nhẹ nhõm, thanh thản, yên bình sinh tồn. Có như vậy thì ta mới có được một trái tim đủ khỏe để cảm, để rung động, để yêu thương và sẻ chia; cơ thể mới mong được cường tráng để đối phó với những thách thức mới và đón lấy những cơ hội…
NHQ
TAG: