Những cái ôm vừa tầm !

Thứ hai, 31/08/2020, 10:42 GMT+7

Đi làm về rồi đón con, tôi nhớ nhất hình ảnh thằng nhỏ tròn ủm, mắt cười không thấy tổ quốc, ào ra ôm tôi, miệng gọi: “mẹ, mẹ ơi, mẹeeee ơiiiiiii.....” làm như lâu lắm không được gặp.

Tôi cũng chạy ào đến, giang rộng tay, mặc kệ nào là váy áo chống nắng thùng thình, nào là cái mùi mồ hôi và cả mùi khói xe ngoài đường bám vào áo, chạy thật nhanh đến và cúi người xuống, ôm lấy nó hít hà. Nó cũng dụi vào cổ mẹ, khịt khịt, chồm chồm lên cổ, lên đầu tóc mẹ và đeo người lên đòi mẹ bế…

Tôi có một chị bạn, chị kể rằng lúc nào đi đón con, chị cũng ngồi thấp xuống cho ngang tầm với con, để khi ôm, con chị ôm luôn cổ mẹ chứ không phải ôm cái bụng hay cái chân chị. Tại vì con mình rồi sẽ lớn, tới lúc nó lớn, có muốn cũng không dễ ôm được nó nữa.

Tôi cũng bắt chước chị. Ngoại trừ trời mưa phải mặc áo mưa, tôi vẫn thường gạt chân chống xe, bước ra và ngồi xuống chờ con ào ra để được ôm lấy nó. Thế là hai mẹ con có một cái ôm trọn vẹn...

Lên xe về, tôi nhắc con: “Ôm mẹ chặt nha con...”. Có lúc cậu mải mê kể chuyện một ngày trong lớp, tay quơ qua quơ lại quên ôm mẹ, tôi lại nhắc “Tay đâu rồi con, ôm mẹ đi con. Con có yêu mẹ không?”. Và thể nào tôi cũng được nghe câu “Con yêu mẹ”. Nhưng nhiều khi tôi lại giả vờ hỏi “Con nói gì? Nói to lên mẹ không nghe”. Vậy là y như rằng cậu hét to lên ngoài đường “Con yêu mẹ nhấtttt mà”. Đi gần về đến nhà, tôi lại nhắc: “Nói yêu mẹ đi con....”, và một lần nữa, cậu gào lên không chỉ một lần “Con yêu mẹ, con yêu mẹ, con yêu mẹ nhất…”. 

Mỗi câu nói yêu mẹ, thậm chí là mỗi câu hét to lên yêu mẹ, tay nó luôn vòng lên từ phía sau ôm mẹ thật chặt, siết thật chặt. Vòng tay ngắn của cậu bé chưa đầy 6 tuổi, những ngón tay múp míp đan vào nhau chỉ vừa đủ một vòng ôm, rất vừa vặn từ phía sau lưng là cả một trời hạnh phúc của mẹ nó sau mỗi giờ làm hấp tấp chạy về đón con. Mong rằng, những hình ảnh này sẽ được lưu lại trong ký ức tuổi thơ  của con, là hành trang cho con vào đời...

Yêu thương không phải tự nhiên mà có, dù đó là tình mẫu tử thiêng liêng hay bất kỳ một tình cảm nào trên đời này. Cũng không phải tự nhiên mà đối phương hiểu được tình cảm của mình nếu mình không bày tỏ. Tôi muốn con mình sẽ trở thành một người đàn ông ngọt ngào, biết bày tỏ tình cảm của mình với người khác, nhất là với người phụ nữ mình yêu thương. Nó không chỉ là những cái ôm, những cái ôm vừa tầm, vừa vặn, dù người được ôm và người trao cái ôm có thể không cùng kích thước, không cùng địa vị, nhưng cả hai luôn đón nhận nó đầy phấn khích và trân trọng.

Yêu thương - trao và nhận, đâu có khó lắm, phải không...

D.P

TAG:

Ý kiến của bạn