Con bé đâu chừng 10 tuổi. Nó mặc bộ đồng phục học sinh đã ngả màu cháo lòng cáu bẩn, trên tay áo có viền sọc ca rô và vẫn còn cái logo của một trường tiểu học với hình ngọn núi và một cây đuốc đang cháy. Nó mời:
- Cô mua cá đi cô.
Trước mặt nó là hai mớ cá vụn gồm cá lòng tong, cá bã trầu, cá bống dừa... trộn lẫn với cả tép đồng. Tất cả đã được làm sạch sẽ.
- Bao nhiêu hai mớ đó vậy con?
- Mười ngàn hai mớ đó cô.
Tôi giật mình nói “hả...”. Con bé như sợ tôi bỏ đi liền nói nhanh
- Thôi tám ngàn cũng được cô.
- Ý cô nói rẻ đó chứ không phải chê mắc đâu con. Thôi lấy cho cô hai mớ luôn đi.
Trong lúc chờ nó gói cá, tôi hỏi:
- Con còn đi học không ?
- Dạ nghỉ rồi.
- Sao vậy?
- Dạ tía má con đi làm trong Bình Dương. Giờ má con hỏng có việc làm, một mình tía con làm nên không đủ tiền lo cho con đi học.
- Vậy con ở với ai?
- Dạ bà ngoại.
Tôi đưa tờ 20.000 đồng nói: “Thôi cô cho con luôn đó”. Đôi mắt nó sáng lên mừng rỡ, khoanh tay cám ơn tôi thật lớn...
Tôi ra về mà lòng trĩu nặng. Mười ngàn cho thêm chẳng qua chỉ tạo niềm vui cho con bé trong chốc lát chứ đâu có thay đổi được gì. Hơn mười tuổi đã bỏ học, lăn lóc nơi chợ đời để kiếm miếng cơm manh áo...
Tôi cứ suy nghĩ mãi về ngọn đuốc trên vai áo con bé. Nó có còn soi sáng cho một tâm hồn thơ dại, hay đã tắt ngấm theo những ngày mưa nắng mò cua bắt ốc trên đồng, hay đã lụi tàn trong những phiên chợ đìu hiu nơi miền quê nhỏ... Rồi đây, cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng, đôi khi không phải là sự lười nhác, chỉ là lực bất tòng tâm, muốn vươn lên, muốn thoát nghèo, mà đâu làm được.
Sau mỗi lần được đi xa, tôi thường cảm ơn những chuyến đi để được thấy nhiều hơn màu sắc của cuộc sống xung quanh, trong khi hằng ngày, đi làm rồi về nhà, rồi vui chơi, rồi nhìn người này người nọ, cứ tưởng đủ ăn đủ mặc là chuyện bình thường. Rồi tự vấn, nhất là mỗi khi có chuyện buồn, thì thấy nỗi buồn mình chẳng là chi với những cảnh đời đã từng gặp...
Năm nay, thiên tai dồn vào miền Trung, khủng khiếp nhất trong hơn 10 năm qua. Nhưng, lại nhưng, hy vọng “sau cơn mưa trời lại sáng”, “lũ qua đi sẽ để lại phù sa”...
D.P
TAG: