Vừa dứt mùa mưa, nắng đã rực lên vàng óng, chói chang. Màu nắng này làm tôi nhớ đến những mẹt mứt me nhà bạn vào mỗi mùa tết xa xôi thời ấu thơ.
Bạn mình có người mẹ gốc Bắc thật khéo tay. Cứ mỗi độ Xuân về, bà hết phơi mứt me thì lại quay sang làm tới mứt bí mứt dừa, rồi thêm củ cải, dưa góp. Dường như thứ trái cây nào qua tay bác cũng ngọt lịm, ngon lành. Những trái mứt me nhà bạn không đâu có được, nó chua một vị rất vừa phải và ngọt ngào dịu nhẹ chứ không để lại một hồi âm gắt gỏng trong cổ họng như những thứ mứt bày bán ngoài chợ. Bởi thế, rất nhiều người đến đặt bác làm mứt, và mùa nắng nào thấy bác và các chị em gái trong nhà bạn cứ luôn tay, gọt me, xăm tắc, phơi phóng, nâng niu những mẹt mứt thơm lừng.
Dường như Tết thường đến từ đôi bàn tay của người mẹ. Này nhé, đôi bàn tay đó sau khi chuẩn bị xong những món mứt sẽ được cất kỹ vào hũ, rồi sẽ bắt đầu làm công cuộc tổng vệ sinh, quét quét, dọn dọn suốt ngày, rồi giặt giũ phơi phóng nào gối nào mền cho tới khi chỗ nào cũng phải sạch bóng lên mới thôi. Sau đó lại dẫn các con đi chợ, tự tay chọn những bộ đồ vừa đẹp vừa mát sao cho con ưng ý nhất để chưng diện dịp Tết.
Tôi thường ngẩn ngơ ngắm nghía mọi thứ những lần tới nhà bạn. Tết nhà tôi không rộn ràng như thế. Má tôi chỉ là cô giáo nghèo, luôn tất bật với cái quán nhỏ làm thêm tại nhà, tết với tôi chỉ là những ngày phụ má buôn bán, ngồi mãi mê bên cái thau thịt và cái bếp than hồng đỏ rực, nướng tới khi hết thịt thì... mùa tết trôi qua hồi nào chẳng rõ. Thuở má còn rảnh rỗi, có lần má cũng nấu bánh, cũng rim dừa, chỉ vậy thôi, vì tiêu chuẩn cơ quan còn có một hộp mứt tết với mấy cái kẹo bi nhân đậu phộng ăn cứng như sỏi và mấy cục thèo lèo có thể đem chọi nhau. Vậy cho nó đỡ hao, nếu ngon quá chắc chẳng còn gì để đãi khách.
Tết nhà nghèo thuở ấy có gì đâu, nhưng bên nhà mợ tôi cũng cố gắng có nồi thịt kho với tô canh khổ qua cúng ông bà và món bì cuốn chay bằng bánh tráng cuốn củ sắn mà lũ con nít chúng tôi rất thích. Vậy mà Tết vẫn rất vui, mấy chị em xúng xính trong bộ áo quần mới cầm tay nhau đi lòng vòng chúc tết nhà các dì, các cậu rồi được nhận lì xì bằng những cái phong bao đỏ rực in đầu lân, ông địa với mấy câu chúc mừng.
Ngày Tết ở quê luôn có nấu bánh tét, bánh chưng… Lũ con nít chỉ biết hít hà nhìn thúng nếp vun đầy và thau nhân đậu xanh thịt mỡ thơm nứt mũi khi được phụ gói bánh. Còn nấu thế nào thì quả thật không biết bởi lúc nồi bánh đang sôi sung sục thì chúng đã bận ngủ rồi, ở quê nội, mùa tết trời rất lạnh nên khi trùm kín chăn (mền) thì ngủ rất say. Có đêm giao thừa chú kêu dậy lúc còn đang ngủ, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn hai đứa em con chú đang đốt hai cây pháo bông cầm tay, xa xa vẳng lại tiếng pháo nhà ai đốt lén mà nghe có một nỗi gì đó rất buồn đang hiện hữu trong làn gió lành thoang thoảng mùi hương. Lúc đó tôi thấy nhớ má và các em trong những đêm chờ ba cúng xong giao thừa rồi quay quần chúc tết rồi được ba má lì xì.
Mùa Tết của má đã xa lắm rồi! Có vẻ cái cô quạnh của thân gái đi làm ăn xa, ở nhờ nhà chú dù đầy đủ nhưng vẫn thấm thía sự cô đơn và thèm khát một không khí gia đình đơn sơ, mộc mạc thuở nào. Với tôi mùa Xuân thật lặng lẽ và khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới rộn ràng trên bậu cửa cũng là lúc những giọt nước mắt tiếc nuối lăn tròn trên má bởi mùa tết khi còn má, với tôi giờ chỉ còn là dĩ vãng…
Thủy Tiên
TAG: