Ký ức đọng lại

Thứ hai, 29/01/2018, 11:18 GMT+7

Đang dùng cơm trưa tại nhà ăn thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên hiện tên người gọi đến là một nhân viên đã nghỉ việc. Linh tính cho tôi biết rằng sẽ có chuyện chẳng lành vì trước đó chúng tôi đã tổ chức đi thăm bệnh một đồng nghiệp của phòng Tiếp thị và Bán hàng đang vướng phải bệnh nan y “ung thư đại tràng” đã nghỉ việc được vài năm trước đây sau khi quyết định về phụ chồng triển khai mảng kinh doanh dịch vụ ăn uống và buôn bán tại Trạm dừng chân Long Thành. 

“Trang đã đi hồi 12g trưa rồi. Chị là người đầu tiên em báo tin…”.

Nhìn mâm cơm vừa được bưng đến bàn ăn mà nước mắt rưng rưng lệ…Một cảm giác bùi ngùi, xúc động trong niềm tiếc thương trong nội tâm dâng trào trước sự ra đi của người đồng nghiệp cũ đã một thời “chinh chiến” cùng tôi qua các lãnh địa từ miền tây sang đông, từ miền nam ra bắc. Chúng tôi đã từng dậy sớm về khuya với những chuyến công tác cập rập cuối năm để chu toàn bổn phận thăm viếng và chúc tết các khách hàng. Chúng tôi đã lo cho nhau những tách trà chanh để giải rượu và dìu nhau những bước đi trên cầu thang khi chớm say…

Căn bệnh quái ác của thế kỷ đã cướp đi mạng sống của Lê Thị Thùy Trang ở độ tuổi 42, có thể nói ở độ tuổi chớm có một chút thành công trong sự nghiệp, có của ăn của để nhưng vẫn còn nặng gánh trách nhiệm với gia đình - nhìn lên có cha mẹ cần phụng sự, nhìn dưới còn con thơ và những đứa cháu cần cưu mang, giúp đỡ và người chồng hẳn còn quá sớm để đội khăn tang…

Quả là thế giới hiện tại quá nhiều điều vô thường xảy ra “mười thì bảy họa”. Con người luôn bị uy hiếp trước những mối đe dọa của thiên tại, dịch bệnh, Chuyện “sanh lão bệnh tử” là quy luật không ai tránh khỏi được. Điều đọng lại trong ký ức với những người còn sống trước những người ra đi đó chính là những tình cảm trao cho nhau của những người từng là đồng chí, đồng đội. Tiếng gọi thân thương, trìu mến “Sếp Quân” vẫn còn vang vọng mãi trong tôi.
Thương tiếc nhớ về em – Thùy Trang! 

NHQ

TAG:

Ý kiến của bạn