Hương vị hạnh phúc

Thứ ba, 22/05/2018, 14:28 GMT+7

Cuộc sống ngày này qua ngày khác trong vòng quay mưu sinh và áp lực công việc đè nặng trên đôi vai khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi và mất dần năng lượng làm việc. Nhiều khóa học về tâm lý, nhiều chuyên đề tư vấn được mở ra dưới nhiều hình thức hy vọng cải thiện được vấn đề này mà xét về hiệu quả thì chưa thấy con số thống kê khả quan. Có chăng mỗi người hãy tự tịnh tâm để từ đó tìm hướng đi tích cực mà sống sao cho có ích cho đời và được mọi người chung quanh nhìn nhận.

Chuyên kể rằng: Có một anh chàng trẻ tuổi, học giỏi nhưng chẳng may bị tai nạn dẫn đến mù lòa. Từ đó, anh ta mặc cảm tự ti và không muốn tiếp xúc với ai. Đi đâu làm gì cũng sợ va đụng, đổ vỡ và nhất là sợ người khác cười chê. Từ đó anh ta thu mình trong vỏ bọc như một con ốc và cho minh là người thừa trên đời dù được gia đình và bạn bè khuyên nhủ là cứ mạnh mẽ lên để hòa nhập với xã hội. Cho đến một hôm, anh ta được nghe một nhà tâm lý kể câu chuyện về sự khiếm khuyết và hiểu rằng trên đời này không có gì là hoàn thiện và bất biến chỉ có tâm hồn cộng ý chí mới giúp ta vượt qua khó khăn để có được hạnh phúc toàn vẹn.

Mọi người thấy một người mù xách theo chiếc đèn lồng được thắp sáng, trong lòng lấy làm khó hiểu. Người đi đường thì cười nhạo bởi mù thì có thấy được ánh sáng đâu mà thắp đèn. Thế là ông quyết định dò hỏi nguyên do. Người mù đáp: “Tôi nghe nói rằng sau khi trời tối, con người thế gian đều sẽ như tôi, cái gì cũng nhìn không thấy, vậy nên tôi mới thắp đèn để soi sáng đường cho họ thì có gì là phí đâu”. “Thì ra ông mù là vì mọi người nên mới thắp đèn, thật là thiện tâm”. Người mù cười: “Thật ra tôi cũng là vì bản thân tôi mà thôi, bởi thắp đèn rồi thì trong đêm tối người khác mới nhìn thấy tôi nên sẽ không đụng phải tôi”. Người đàn ông kia chợt ngộ ra: Ra thế, vì người khác cũng chính là vì bản thân mình vậy!

Câu chuyện ấy khiến anh ta suy nghĩ mãi. Một người mù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng vẫn luôn giữ một ngọn đèn đủ sáng bên mình để người khác nhìn thấy mình ngay cả khi ông ta không biết đã gặp những ai trên đường. Hình ảnh ông già mù với cây đèn sáng bé nhỏ luôn ở bên cạnh bảo vệ ông trong bóng đêm, khiến anh ta bất giác hiểu rằng, hãy giữ trong mình một ngọn đèn đủ sáng, thì dù gặp ai trên đường đời, họ cũng sẽ nhận ra và đó là cách tốt nhất để bản thân tránh được những va vấp, khó khăn ngay cả khi không hoàn hảo, như ông già mù kia vậy. Từ đó, anh chàng trong câu chuyện trên thấy vui vẻ hơn và thời gian giúp anh ấy kiếm được công việc gia sư cho lũ trẻ trong xóm bằng chính kiến thức sẵn có của mình. 

Niềm vui sống đó như ngọn đèn trong tim mỗi người. Hãy biết khơi gợi nguồn sáng đó vào những lúc ta gặp khó khăn, gian nan nhất sẽ giúp ta nhìn ra được điều cần làm để vượt qua, phải chăng đó cũng là hương vị hạnh phúc mà bản thân ta mang lại cho mình.

Trần Huệ

TAG:

Ý kiến của bạn