Hạnh phúc như trẻ con

Thứ sáu, 26/01/2018, 10:57 GMT+7

Khi còn đi học, lúc nào tôi cũng mong mình mau lớn! Vì người lớn thì không phải làm bài tập về nhà, được làm những việc mình thích, được người khác tôn trọng, được kiếm tiền và xài tiền,... cùng hàng tỷ lý do khác cho ước mơ trở thành người lớn trong ký ức thơ ấu của tôi. Nhưng khi tôi dần lớn khôn, trong cuộc sống xuất hiện nhiều thứ mang tên “trách nhiệm”, buộc tôi phải thế này, không được thế kia. Đôi khi, tôi mỉm cười và nói: "Tôi không sao!" nhưng thật tâm thì “Tôi không hề ổn!”.

Khi đủ trưởng thành, tôi nhận ra trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng màu hồng. Tôi dần quen với cách nhìn đời qua đôi mắt thực tế hơn, không còn mơ mộng những ước mơ cao đẹp, hồn nhiên như ngày thơ bé. Tôi trải nghiệm và va vấp nhiều hơn để hiểu rằng “sống” trên đời là một việc khó khăn! Tôi nhận ra những mặt “không đẹp” của cuộc sống, những sắc thái tình cảm hoàn toàn đối lập nhau trong cùng một con người. Sau mỗi nụ cười dường như đâu đó vẫn có mưu cầu hoặc toan tính thiệt hơn. 

Từng ngày trôi qua, tôi lại có thêm nhiều điều để suy ngẫm, tất bật với nỗi lo cơm áo gạo tiền, lo chồng chăm con… tôi tiếc hoài niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của những ngày thơ bé. Tôi ước mong thời gian ngừng trôi, mong mình bé lại, trở về thời điểm khi chỉ là một đứa trẻ con. Vì trẻ con biết yêu thương và cho đi nhiều hơn, biết cười giòn tan khi vui, khóc nức nở khi buồn, hét ầm lên khi tức giận, rồi sau đó lại thôi. Với trẻ con, cuộc sống là chuyến du hành mới mẻ và đầy thú vị. Khi đã quan tâm đến vấn đề gì, trẻ con thường bắt tay vào khám phá, thực hiện ngay; chúng có lòng tin tuyệt đối vào thành quả sẽ đạt được. Trẻ con cũng dễ dàng quên đi và tha thứ cho lỗi lầm của người khác, ghét thì nói là ghét, thương thì bảo là thương, không giấu diếm, không che đậy. 

Tuy nhiên, đã là người lớn tôi ý thức rõ ràng giữa thực tế và hão huyền. Thay vì, ước mơ mang hình hài của trẻ nhỏ, tôi muốn sống hạnh phúc bằng tâm hồn của trẻ thơ. Dĩ nhiên, việc thực hành thì không bao giờ dễ dàng như lời nói, nhưng chưa chắc đã là bất khả thi! 

Tôi rất yêu thích những lời chia sẻ:
“Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải người ta dư giả, mà vì người ta xem trọng tình nghĩa hơn tiền bạc.
Người tình nguyện nhận nhiều công việc về mình, không phải người ta ngốc, mà vì Người ta hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm.
Người hay giúp đỡ người khác, không phải họ mắc nợ nần gì nhau, mà vì Người ta biết quan tâm và chia sẻ.
ời xin lỗi trước sau khi cãi nhau, không phải Người ta đã sai, mà vì Người ta biết trân trọng Người bên cạnh”.

Tôi tin rằng, cách nhìn nhận lạc quan sẽ đem lại sắc màu đa dạng hơn trong cuộc sống của mỗi người. Tôi dần quen với câu nói: “Cái gì cũng có cái giá của nó!” nên không vội vàng nhận định hay ghen tỵ với cuộc sống của người khác, bởi tôi đâu biết rõ - để có được những điều đó họ đã phải đánh đổi những gì. Tôi tập cách đơn giản hóa mọi thứ để thấy lòng thanh thản hơn, tập yêu những gì mình có, tập cố gắng nổ lực nhiều hơn, tập chấp nhận, tập thứ tha … Và rồi, tôi sẽ được hưởng trọn niềm hạnh phúc vẹn nguyên như khi là trẻ nhỏ!

Trang Đài

TAG:

Ý kiến của bạn