Phút rảnh rỗi, tôi hay nghe các đồng nghiệp kháo nhau rằng sao dạo này thấy nhiều chuyện thị phi quá, từ ngoài đường vào tới trong nhà, từ gia đình tới công sở, có muốn tránh cũng không được. Rồi thở dài, rồi thấy cuộc sống căng thẳng quá, bực bội quá, chả thấy “hạnh phúc” chút nào!
Người thì nói hạnh phúc là phải ăn sung mặc sướng, không quá lo lắng về kinh tế, hạnh phúc là tự do làm những gì mình thích, kẻ lại cho rằng thiên hạ bảo hạnh phúc đầy quanh đây nhưng sao tìm hoài không thấy? Quả thật hạnh phúc là gì mà không thể có một định nghĩa cụ thể, phải chăng hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng, mơ hồ và thật khó giải thích…
Có lẽ mỗi chúng ta ai đó cũng từng hỏi hạnh phúc là gì? Rồi mỗi người đều có những câu trả lời cho riêng mình. Nhưng hạnh phúc theo tôi chỉ thật sự có khi chúng ta biết hài lòng và nhận ra nó. Vì hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, sự cảm nhận về hạnh phúc trong chúng ta chắc hẳn chẳng ai giống ai, con đường đi đến cánh cửa hạnh phúc của mỗi người cũng chẳng giống nhau.
Đừng cố gắng để ngay lập tức trở thành người hoàn toàn hạnh phúc. Tốt nhất, hãy nên vui mừng với những kết quả nho nhỏ thay vì chờ đợi một thành quả gì đó thật to lớn mà mình đang kỳ vọng. Hãy quên đi sự ganh tị, hiềm khích vì nó có thể làm hại cả cuộc đời bạn. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh vì những mong ước của họ hoàn toàn không như thực tế mang lại, bởi lẽ hạnh phúc chỉ là một khái niệm tương đối.
Chuyện kể rằng có chàng trai trẻ một sáng tỉnh giấc tự nhận thấy cuộc đời mình sao quá bất hạnh. Nghe đồn trên vùng núi cao xa mờ kia có lão đạo sĩ mà khi gặp được ông ấy lập tức sẽ trở thành người hạnh phúc. Đường đi cheo leo, vách núi hiểm trở không làm chàng chùn bước. Ngày qua ngày, vượt qua bao khó khăn rồi cũng đến lúc chàng ta nhìn thấy mái nhà nấp bóng sau tán cổ thụ. Gặp được lão đạo sĩ, chàng mừng rỡ thốt lên ý nguyện mong muốn trở thành người hạnh phúc. Ông lão cười nói: “Chuyện đó có khó gì, hãy đi theo ta”.
Nói xong, lão nhanh nhẹn dẫn chàng ra phía sau. Trước mắt là cả vạt rừng trải dài mênh mông đến hút tầm nhìn, màu xanh vời vợi đắm chìm trong ánh mây trắng bồng bềnh khiến chàng trai ngạc nhiên: “Giờ con phải làm gì đây, thưa ông?”. “Hãy tìm đến vườn đào giữa khu rừng kia và hái cho ta đúng 10 quả. Nên nhớ là không được ăn cho đến khi quay trở về đây”. Chàng trai hí hửng vâng dạ. Mất gần mấy giờ đồng hồ mới tìm được vườn đào. Những trái đào chín mọng đong đưa trước gió làm bụng chàng ta đói cồn cào. Nhưng nhớ lời hứa với đạo sĩ, chàng cố chọn lấy 10 quả đẹp nhất bỏ vào túi rồi quày quả trở về. Lão đạo sĩ vẫn chưa tỏ vẻ hài lòng, chậm rãi nói: “Ta quên mất, hãy quay lại vườn đào, ta sẽ chỉ cho con thấy hạnh phúc”. Chàng trai ngước đôi mắt mệt mỏi lê chân đi theo ông lão. Kiên trì trở lại vườn đào, chàng ta hổn hểnh cất tiếng: “Con đói quá, giờ có thể ăn tạm mấy quả đào được không, thưa ông?”. “Được chứ, con thấy thế nào sau khi thưởng thức mấy quả đào này?”. “Tuyệt vời ông ạ! Chưa bao giờ con thấy mình hạnh phúc như vậy”.
Lão đạo sĩ từ tốn: “Đấy, hạnh phúc là khi con thấy thỏa mãn cho dù nó đến từ những gì nhỏ nhặt nhất”. Chàng trai bỗng vỡ òa cảm xúc. Té ra hạnh phúc là thế, dung dị và giản đơn. Nếu dừng tìm kiếm, một lúc nào đó hạnh phúc cũng sẽ tự tìm đến với mình và hãy cố nắm bắt lấy, vậy thôi! Nếu cứ chạy theo phù phiếm, xa hoa thì quả thật hạnh phúc mãi ở tận nơi nào, chỉ như giấc mộng phù du mà thôi.
“Một cách đơn giản để hạnh phúc là trân quý những gì mà mình đang có” (Khuyết danh).
Thanh Hà
TAG: