Từng dòng xe dày đặc, hối hả lao đi trên đường như chẳng bao giờ muốn dừng lại để đẩy xô tôi vào chính dòng chảy đó, miệt mài từ ngày này tháng nọ, đôi lúc khiến tôi quên bẵng chính mình, quên bẵng đi mình còn có một gia đình mà ở đó mẹ già ngày đêm trông ngóng.
Cuộc sống vẫn cứ hối hả với vòng quay của thời gian chẳng bao giờ ngừng. Bình minh lên rồi lại đến hoàng hôn, hoa nở rồi hoa lại tàn. Những chiếc lá kia mới ngày nào còn xanh non trên cành giờ đã úa vàng và lìa xa nơi nó từng sinh ra rồi lất lây trong cơn gió chiều. Và tôi ước gì có một phép mầu nhiệm để lá mãi còn xanh, để bình minh kéo dài hơn, nhưng tự trong sâu thẳm, tôi hiểu đó là sự viễn vông bởi nó trái ngược với quy luật, với những kiến thức đã học.
Trên con đường xuôi ngược hàng ngày, ngập ngụa trong mùi xăng ngai ngái và bụi đường mù mịt, cứ mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ vất vả mưu sinh lặt lè trên đôi quang gánh, tôi lại nhớ về Mẹ.
Từ khi còn nằm trong bụng Mẹ cho tới khi lớn lên, tôi đâu biết lúc mình trở bệnh thì bao đêm ròng mẹ thức trắng vì con. Khi chập chững té ngã, tôi đâu biết Mẹ xót xa, đau đớn đến dường nào. Khi tinh tươm trong bộ áo quần mới cùng bè bạn cắp sách tới trường, chưa bao giờ tôi nghĩ tới sau lưng mình có một người phụ nữ tóc bạc màu đã không dám nhìn vào gương vì lo sợ những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt. Và khi trưởng thành, lúc tôi cứ mãi loay hoay kiếm tìm tương lai mà quên mất rằng, bản thân mình chính là tương lai, là niềm vui sướng vô bờ của Mẹ. Chưa bao giờ tôi nhận ra thời gian nhẫn tâm cướp đi tuổi xuân của Mẹ và để lại những nhát cắt nhăn nheo trên vầng tran, trên đôi vai còng và bàn tay chai sần chỉ để cho tôi có cuộc sống tốt hơn.
Cuộc sống không như tôi hằng tưởng. Bao khó khăn chất chồng và áp lực công việc làm tôi quên cả thời gian và quên cả thăm hỏi Mẹ như ước nguyện ban đầu khi rời xa ngôi nhà ba gian dấn thân lên thành phố lập nghiệp. Có khi tôi nhớ nhưng rồi cho qua vì nghĩ rằng không cần thiết hơn việc kiếm tiền. Nhiều khi ngồi nói chuyện với Mẹ dăm ba câu tôi đã thấy chán và chỉ muốn tìm lũ bạn tán dóc hàng giờ…
Nhưng với Mẹ, tôi mãi là đứa con bé bỏng thuở còn nằm nôi nghe những lời ru trong buổi trưa hè hay trong những đêm đông giá rét. Nhớ mãi nồi khoai luộc bên bếp củi đỏ hồng, Mẹ ngồi nhìn tôi ăn với nụ cười hạnh phúc, cố đơm từng chén cơm đầy cho tôi đủ no mà ngủ yên trong khi Mẹ vẫn cặm cụi với vô số hàng hóa cho buổi chợ hôm sau. Mẹ thường nói rằng tôi là hòn ngọc quý báu mà trời đất đã ban tặng cho Mẹ trong cuộc đời này…
Mỗi lần về thăm Mẹ, tôi lại thấy tóc mẹ thưa dần, hai bàn tay với những nốt sần chai cứng lại và đôi mắt thì như đang mờ đi. Tôi nợ Mẹ những nắng mưa không có mình bên cạnh, nợ Mẹ những lời hỏi han dù chỉ đôi ba câu bâng quơ qua điện thoại, nợ Mẹ những vòng tay xiết chặt… những điều mà tôi thường hay làm khi còn bé và chúng cứ thưa dần, thưa dần khi tôi lớn lên, đi làm và rời xa vòng tay của Mẹ. Tôi đã khóc và Mẹ cũng vậy.
Nhân mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu, tôi đã không cầm nổi những giọt nước mắt khi nhìn đóa hồng trắng cài trên ngực áo của mình. Mẹ tôi đã đi vào cõi xa nhưng ở đó tôi hiểu Mẹ vẫn dõi theo từng bước trưởng thành của con với nụ cười mãn nguyện chan chứa ân tình mà không chút hờn giận cho những lỗi lầm của tôi khi còn có Mẹ trên đời!
Tâm Can
TAG: