Đã gần 2 năm trôi qua kể từ khi bùng phát tại Vũ Hán và lan rộng ra toàn cầu, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mệnh của biết bao con người, khuynh đảo nền kinh tế thế giới cũng như tạo ra sự gián đoạn chưa từng có trong hệ thống giáo dục từ trước đến nay.
Có biết bao câu chuyện đau lòng, xúc động về những mảnh đời bất hạnh, lao đao màn trời chiếu đất giữa tâm dịch; Cũng có biết bao tấm gương quả cảm từ những con người thiện nguyện sẵn sàng bỏ lại gia đình ấm êm ra đi làm “người phục vụ”, bất chấp hiểm nguy, hy sinh chống dịch để muôn dân được an yên.
Chưa có bao giờ mà sức khỏe con người lại được nhắc đến thường xuyên và trân quý đến vậy. Từ những lời chúc thành công, vinh hoa phú quý, người ta lại chúc nhau thật nhiều sức khỏe và bình an. Người ta không còn buồn giận vu vơ về tình yêu đôi lứa, hay đặt nặng mưu cầu thăng tiến bản thân, mà triệu triệu người như một chỉ khắc khoải cầu mong đại dịch chóng qua.
Từ hoang mang, lo lắng giữa muôn vàn tin tức thật giả bủa vây, tôi đã dần biết chọn lọc thông tin một cách bình tĩnh và chừng mực, tuân thủ quy định của Chính Phủ, thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế, ý thức sống có trách nhiệm hơn, sát trùng tay, đeo khẩu trang, giữ cho mình và giữ cho cộng đồng. Tôi cũng tìm tòi học hỏi thêm cách bảo quản thực phẩm, cách tận dụng và chế biến thức ăn linh hoạt từ những gì hiện có. Tôi thấy yêu thêm tình làng nghĩa xóm, tình chị em thân thuộc, có bịch rau, miếng thịt cũng chia sẻ cho nhau.
Có những điều tưởng chừng như nhỏ bé khi trải qua đại dịch lại trở thành niềm hạnh phúc phi thường đến lạ: như khi mỗi sáng thức dậy, thấy mình còn tỉnh táo, thấy người thân vẫn khỏe mạnh, còn có cơ hội nói lời quan tâm và yêu thương, còn có công việc để làm, ... Có những điểm tựa tưởng chừng như nhỏ bé khi trải qua đại dịch lại chính là thành lũy kiên cố nhất trong tâm hồn: ví như tâm lý, ví như tình thân, tín ngưỡng; ví như niềm tin rằng Sài Gòn sẽ chóng khỏe thôi, cả nước sẽ vượt qua dịch bệnh, thế giới rồi sẽ yên bình nhanh thôi.
Nào có những năm tháng tĩnh lặng vĩnh hằng, chẳng qua là con người ta trưởng thành trong nghịch cảnh để tìm thấy bình lặng cho tâm hồn mà thôi.
CỐ LÊN NHÉ, ĐỒNG BÀO TÔI ƠI!
Trang Đài
TAG: