Đi suốt cuộc đời này, không ai trong chúng ta lại không một lần nếm mùi thất bại trong vấn đề nào mà trước đó khi còn là người ngoài cuộc ta thường cười khẩy vì cho đó là điều chẳng đáng bận tâm. Thất bại đôi khi được xem như là quy luật tự nhiên của cuộc sống giúp ta trưởng thành hơn và rút tỉa được nhiều kinh nghiệm cho bản thân.
Khi gặp thất bại, nhiều người lại tiếp tục nhận lấy những thất bại tiếp theo, nhưng có kẻ dù chưa gọi là thành công cũng đã cỡi trên thất bại để vượt qua “cười ngạo nghễ” rồi khi nghĩ lại mà thấy mình bản lĩnh, tự tin hơn.
Đúng, tất cả đều do tự mỗi người quyết định.
Với người trẻ, thất bại có thể quá chua cay mặn đắng, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu xám xịt, nhưng cũng có thể đó là gia vị của sự thử thách, của bản lĩnh tuổi teen. Lớn tuổi hơn thì lại cho rằng thất bại là kinh nghiệm “xương máu” giúp tỉnh ngộ và để hiểu đời. Và với người già, có thể đó là dấu chấm hết cho chặng đường chinh chiến đến lúc phải thoái trào, lui về an phận thủ thường. Thiển nghĩ ý nào đưa ra cũng có lý lẽ mang đúng “chất” của nó.
Thông thường, người ta khi gặp thất bại ở một khía cạnh nào đó trong cuộc sống thì điều trước tiên là nhanh chóng đổ lỗi cho số phận bọt bèo, hồ đồ quy trách nhiệm cho các điều chủ quan hoặc nhẹ hơn là xót xa vì sự kém may mắn mà ít khi mạnh dạn thốt lên rằng lỗi đó là do mình. Khi không dám nhìn vào sự thật, rất ít người có thể rút ra được bài học từ thất bại ấy mà lại thu mình vào vỏ ốc rồi tự ti than thân trách phận, thậm chí ngồi phán những điều vô nghĩa chỉ để thể hiện khí phách của kẻ chính nhân quân tử vẫn chưa gặp thời vung kiếm nơi sa trường (!).
Vậy, thay vì phải chịu ám ảnh những gì đã thất bại trong quá khứ, thật không dễ nhưng hãy nhanh chóng lột bỏ đi sự chán chường cứ mãi đeo dai dẳng trong đầu từ ngày này sang tháng nọ mà mở lòng ra, tự tin đối mặt với thất bại và khi có cơ hội thì nên mạnh dạn làm lại từ đầu với những gì tốt hơn, nhất là đừng làm đổ vỡ thêm niềm tin của chính mình.
Nên chăng cứ xem như một lần thất bại là một lần lớn thêm trong suy nghĩ, chín chắn hơn trong nhận thức để rút tỉa các giải pháp để lần sau không trượt dài vào vết xe đổ? Nên chăng chấp nhận thất bại và mỉm cười xem đó là khoản học phí phải trả trên đường đời để cố gắng tu dưỡng, rèn luyện và tránh mắc sai lầm ở những lần sau? Có thể thất bại sẽ dạy cho ta nhiều điều mà khi mãi thành công chưa chắc ta học được. “Thất bại là Mẹ Thành công”, ông cha ta quả thật nói không sai tí nào!
Tâm Can
TAG: