Trong tiết trời se lạnh của những ngày chớm xuân, khi muôn hoa khoe sắc rực rỡ cũng là lúc chúng ta tống tiễn năm cũ, đón chào năm mới. Mọi âu lo, muộn phiền giờ đã lùi vào dĩ vãng để hôm nay rút ra những bài học bổ ích tiếp bước cho một ngày mai tươi sáng hơn, vững mạnh hơn. Nói thế nhưng những khó khăn năm cũ không chỉ là dư âm mà vẫn còn đó trăn trở để chúng ta cùng nhìn nhận và tiếp tục có những giải pháp tích cực hóa giải và đạt được mục tiêu.
Cuộc sống vốn không như ta nghĩ, đầy bất ngờ và nhiều thử thách. Cũng như mấy ai hay Tết năm nay trời Sài Gòn lại lạnh kéo dài như thế! Nhà vườn trồng mai, dưỡng mai khốn đốn không kịp trở tay khi Xuân gần kề mà nụ mai vẫn cứ e ấp không chịu nở. Cũng chẳng mấy ai hay Tết này hoa kiểng và dưa hấu vào ngày cuối năm bỗng rớt giá thê thảm vì người mua ít hơn người bán. Nguyên nhân do thiếu dự đoán, do đời sống một năm qua còn nhiều chật vật, mọi người phải chắt chiu hơn trong chi tiêu hay còn nhiều nguyên nhân khác nữa (?!)…
Mưa với số đông là niềm vui thích nhưng với những ai bám vỉa hè làm cuộc mưu sinh thì đôi lúc lại là tai họa. Không nói nhiều đến “triết lý về mưa” mà chỉ muốn nêu ra vấn đề, nếu lúc nào đó khi đi ngoài đường bắt gặp trời mưa, ta sẽ làm gì để không bị ướt? Thông thường là nhanh chân tìm nơi ẩn náu hoặc khoác vội chiếc áo mưa… Nhưng suốt cuộc đời, có bao giờ ta đã từng một lần ướt sũng vì mưa hoặc dầm mưa chưa? Sẽ là có, đúng không? Xin thưa rằng nỗi buồn, nỗi day dứt trong mỗi tâm hồn chúng ta cũng như thế. Dù ta là ai, quyền cao chức trọng hay tài giỏi xuất chúng bao nhiêu, dù sống trong giàu sang no đủ hay suốt ngày vật vã với chén cơm manh áo thì trong cuộc đời này, vẫn không sao tránh khỏi nỗi buồn. Thử xem, nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì cũng đừng quá u sầu và than trách số phận mà hãy can đảm đối diện nó, sự bình tĩnh, sáng suốt hẳn sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn và nỗi buồn một cách dễ dàng, hơn là cứ chìm mãi trong sự bi lụy. Giống như khi mắc mưa, lúc không thể tìm được cách để khỏi bị ướt, ta vẫn phải đội mưa về nhà. Lúc đó, có thể sự bực bội khi bị ướt sũng sẽ mất đi mà thay vào đó là sự tự tin bởi ta đã tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình rồi.
Xuân đến rồi Xuân đi, niềm vui nào cũng có lúc dừng lại, quy luật muôn đời là thế! Có chăng đó là niềm thi vị của cuộc sống, là con đường đi của mỗi người, không ai giống ai bởi mỗi chúng ta khi sinh ra đã được đặt tên và phải cố mà đi hết cuộc đời này dù hoàn cảnh đẩy xô thế nào, dù muôn vàn thử thách vẫn ẩn hiện đâu đó trước mặt. Và để tạm dừng câu chuyện đầu Xuân, tôi kể bạn nghe về nước mắt và nụ cười đã đến với nhau như thế nào: Ngày xưa Nụ Cười và Nước Mắt sống cách xa nhau, họ cùng ở trong một ngôi làng nhỏ, nhưng không hề biết sự hiện diện của nhau. Nước Mắt thì suốt ngày u buồn. Cô ta khóc suốt mùa xuân cũng như mùa đông, mùa hạ cũng như mùa thu. Dẫu một chuyện nhỏ nhất cũng làm Nước Mắt khóc ...suốt một mùa. Còn Nụ Cười thì ngược lại, cô bé vui vẻ và vô tư suốt năm. Lúc nào cũng cười, không có chuyện gì làm cô bé buồn lâu được. Khi có ai đó làm cho đau lòng cô bé chỉ có một cái nhíu mày, sau đó sẽ tha thứ và vui cười ngay lập tức.
Một hôm Nụ Cười bắt gặp Nước Mắt đang ngồi khóc cạnh dòng sông. Nụ Cười hỏi: “Sao bạn khóc?”. Nước mắt trả lời: “Có một người làm cho mình rất đau lòng, người ấy không yêu thương mình”. “Ồ vậy à” - Nụ Cười nói: “Đơn giản thôi, vì người ấy không hiểu bạn, cuộc đời còn nhiều thứ phải lo hơn là tình yêu”. Nước Mắt lại khóc: “Mình nghĩ vì mình xấu xí, không đáng yêu, không có nụ cười dễ thương như bạn”. “Chẳng sao đâu, hãy nhìn xuống dòng sông và nghĩ về người ấy lúc ban đầu xem nào”. Nước Mắt nhìn xuống cô bé không tin vào mắt mình, một người rất dễ thương với nụ cười chân thật đang nhìn cô, Nước Mắt hỏi: “Ai vậy?”. Nụ Cười trả lời: “Bạn đấy Nước Mắt ạ, vì bạn suốt ngày u buồn nên bạn không biết được mình có một nụ cười tuyệt đến mức nào”. Nước Mắt mừng quá: “Bạn có thể kết bạn với mình không?”. Nụ Cười đáp: “Tất nhiên rồi, mình sẽ dạy cho bạn cười, còn bạn hãy dạy cho mình khóc. Khi có ai đó làm mình đau lòng mình muốn khóc một lát để lòng nhẹ nhàng hơn”. Thế là từ đó Nụ Cười và Nước Mắt kết bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Họ chia sẻ cho nhau, nâng đỡ nhau để đi hết cuộc đời vốn dĩ nhiều đau khổ hơn niềm vui, nhiều giả dối hơn chân thật, nhưng cả hai tin rằng nếu cùng nhau vượt qua những đau khổ thì cuộc sống trở nên rất giản đơn và nhẹ nhàng.
Hãy để mọi thứ yên lặng lãng quên, chẳng lẽ bạn có thể nhớ hết những gì xảy ra một năm qua? Nhớ hết những người làm bạn đau lòng? Không, nếu vậy cuộc sống sẽ rất nặng nề và hụt hẫng. Hãy khóc nếu chúng ta cảm thấy buồn...rất buồn vì người khác đã làm mình đau lòng, nhưng hãy biết tha thứ và vui cười để mọi người được vui vẻ theo chúng ta…
Gia Tài
TAG: