Mỗi khi vô tình nghe được những lời nói mang tính chỉ trích người vắng mặt - dù đó là thuộc cấp, đồng cấp, cấp trên hay thành viên thuộc những phòng ban chức năng khác - đều khiến tôi phải suy nghĩ về thái độ, năng lực và phẩm cách người “xướng ngôn” cũng như người được nhắc đến.
Những câu nói kiểu như “Có nó cũng như không!” hoặc “Ôi, chẳng qua nó chỉ đến để làm kiểng mà thôi !” làm cho tôi liên tưởng đến nguyên tắc ảnh hưởng trong quyển sách “21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo” mà tiến sĩ John. C Maxwell - guru về nghệ thuật lãnh đạo trên thế giới đã đưa ra: “Thước đo thật sự của vai trò lãnh đạo chính là tầm ảnh hưởng”.
Đa phần con người ta thường phải trải qua một quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu và lăn xả với công việc thực tiễn để cho ra những kết quả nhất định nào đó thì mới được cất nhắc, đề bạt vào trị trí quản lý hay lãnh đạo trong tổ chức. Chỉ một số ít người có năng lực vượt trội, phẩm cách đặc biệt, hoặc có “mối quan hệ đặc biệt” mới rút ngắn được quá trình đi lên từ vị trí cơ sở đến quản lý.
Những người mới nhận vị trí quản lý để lãnh đạo người khác thường được chấp nhận một cách miễn cưỡng trong thời gian đầu (lãnh đạo cấp độ 1 – Mọi người đi theo bạn vì họ phải theo). Thông thường, tính đố kỵ, tỵ nạnh và hoài nghi về năng lực người khác sẽ trỗi dậy khi một ai đó “vượt mặt mình”. Bởi vậy, nếu có cùng vạch xuất phát với các cấp dưới, người quản lý mới lại càng chịu nhiều áp lực. Thế mới nói, được đặt vào vị trí lãnh đạo vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Nghĩa là khi được đặt vào bất kỳ vị trí quản lý nào, bạn cần chứng minh mình xứng đáng, về cả năng lực và phẩm cách. Vị trí càng cao, kỳ vọng của “khán giả” - những người theo mình và những người mình cần tương tác - càng nhiều.
Làm sao để thích nghi và làm chủ hoàn cảnh khi mà năng lực lãnh đạo không phải thứ có sẵn và tồn tại vĩnh viễn mà cần quá trình phát triển? Làm cách nào để đẩy lùi hoặc hóa giải những lời nhận định không mang tính xây dựng? Làm thế nào để người khác tự nguyện theo mình? (Lãnh đạo cấp độ 2 - Sự chấp thuận).
Đôi khi, những người được đặt ở vai trò quản lý cấp trung bị rơi vào cái bẫy tâm lý có quyền nhưng bất lực. Khi được cất nhắc, họ cảm thấy như có tất cả quyền lực trong tay, nhưng lại không được thể hiện quyền. Đó là vì chính bản thân họ chưa chứng tỏ được bản lĩnh để ra quyết định đúng. Trên thực tế, công việc càng ít quen thuộc thì sự căng thẳng sẽ càng lớn. Chỉ khi nào chúng ta thật sự nắm chắc và làm tốt công việc của mình và giúp người khác hoàn thành công việc của họ (Lãnh đạo cấp độ 3 - mọi người đi theo bạn vì những gì bạn đã làm cho tổ chức) thì sự căng thẳng của việc “không có thực quyền” mới được giải phóng.
Năng lực phát triển người khác thông qua công tác đào tạo, huấn luyện, tham vấn để người khác trưởng thành hơn về mặt tư duy, năng lực cũng như để thấy được giá trị bản thân họ (lãnh đạo cấp độ 4 - mọi người đi theo bạn vì những gì bạn đã làm cho họ) cần sự dấn thân và một khoảng thời gian nhất định để hiểu được và áp dụng song hành kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo cùng lúc.
Khát khao đổi mới hoạt động, cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sáng tạo trong chiến lược và chủ động tìm tòi phương thức khả thi, hiệu quả nhất để hoạch định công tác quản trị nguồn lực là những đặc trưng cần phải có với những ai đã bén duyên hoặc đã nhận lấy trách nhiệm lãnh đạo người khác (Lãnh đạo cấp độ 5 - mọi người đi theo bạn vì con người bạn và điều bạn đại diện). Để trở thành một lãnh đạo giỏi bắt buộc phải gắn với một quá trình tự thân kỷ luật trong học tập và rèn luyện phấn đấu một cách có định hướng, không ngừng nghỉ.
“Trừ phi bạn sẵn sàng đương đầu với những công việc vượt quá khả năng của người bình thường, nếu không bạn sẽ không đủ tiêu chuẩn và khả năng cần thiết cho vị trí đứng đầu” J.C. Penney |
Thực tế cho thấy, ngoài năng lực, thái độ và cách ứng xử là nhân tố quan trọng sẽ tác động và quyết định một người có đảm đương được vai trò lãnh đạo để dẫn dắt những người khác và đủ kiên trì để đi lên tận cùng phát triển sự nghiệp của bản thân hay không...
Thiết nghĩ, trong việc này không có ngoại lực mà tự bản thân mỗi người phải tìm ra cách làm chủ bản thân. Hãy nghĩ về những cơ hội mới trong tương lai, dành thời gian và tâm trí nâng cao năng lực chuyên môn song song với phát triển bản thân, thay vì cứ bận tâm với những lời chỉ trích rơi rớt đâu đó để rồi sa đà vào những suy nghĩ tiêu cực dẫn đến tự tước bỏ cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp tại nơi mà mình đã và đang nhận được những sự nâng đỡ, cảm thông và dìu dắt…
NHQ
TAG: