Thứ hai, 28/03/2022, 13:39 GMT+7
Tối muộn thứ 7 đầu tiên sau Tết, tôi mở nhạc lên nghe rồi bắt đầu lục đục làm những việc nhà còn đang dang dở. Soạn sửa lại đồng phục của con trai để chuẩn bị vào học lại. Thói quen nghe nhạc trong lúc làm việc giúp tôi “thư giãn” trong sự “bận rộn một mình”. Một cảm giác rất dễ chịu.
Tôi im lặng làm mọi việc cần làm mỗi ngày, và không thấy mình thiếu gì cả. Ngày trước, tôi không có được cảm giác đó. Là vì, bạn tôi dặn, mình còn để cho cảm xúc vui buồn, tị nạnh làm nhiều, làm ít chi phối đầu óc, nghĩa là mình còn chưa được hạnh phúc. Nghe thì có vẻ hơi lạ, toàn những thứ tôi chưa từng được nghe và nghĩ trước kia. Giờ thì khác, tôi thấy mình hạnh phúc, và bình an – khi được làm những việc mình thích, mình muốn, một cách chủ động hơn mỗi ngày.
Các con sắp đi học trở lại sau gần 1 năm ở nhà tính từ Tết năm ngoái. Giờ mới thực là Tết của các bà mẹ. Gần 1 năm qua bất cứ ai cũng phải đánh vật với việc sắp xếp, thích nghi, lo lắng, bất an… Nhất là con trẻ, học rồi nghỉ, nghỉ rồi học, rồi ôm cái máy tính học online, đến cả thể dục cũng học online, chúng cuồng chân và muốn đến trường, muốn ra ngoài, chỉ là chúng chưa thể diễn đạt được những câu chữ cho đúng ý, trọn từ về sự bức bối của bản thân mà thôi.
Không biết bao nhiêu sự dở khóc dở cười trong mùa dịch, nhưng may quá, cuối cùng đã xong rồi. Hai con vẫn nguyên vẹn, không ốm không mập và được cắt tóc đầy đủ mỗi tháng. Hoàn thành nhiệm vụ khó nhất này rồi thì có gì làm khó được nhau nữa đâu nhỉ.
Nhớ lại những lúc cao điểm: nơi ở nằm trong tâm dịch, lockdown trọn 3 tháng, ra đường hay vào siêu thị phải nhìn trước ngó sau và đi như du kích, thèm đủ món quán quen mà không thể có, sángthức dậy nấu hẳn 3 bữa một lúc cho cha con rồi đi làm (được ra đường, được đi làm là oai lắm lúc bấy giờ). Rồi dịch vãn, bình thường mới lập lại, rồi người còn người mất, người đến người đi, rồi đánh vật với việc học online của con khi ba mẹ vẫn phải đi làm, rồi Tết, rồi tất bật hiếu hỷ trong ngoài... Đó là những dòng thác ngược mà ai cũng phải bơi qua, và tôi đã toàn vẹn trở về.
Tôi biết, ở nơi nào đó, còn rất nhiều, nhiều những điều bất hạnh trong mùa dịch, sự sống còn của người thân tính bằng giờ phút. Tôi đã nghe kể về bạn này, bạn kia... thương mà không thể tự tiện thăm hỏi.
Thôi thì mọi thứ đã qua rồi, dịch bệnh thì vẫn còn đấy nhưng đã qua rồi, chúng ta đã đang trở lại bình thường rồi, mọi điều đã bình thường rồi, ta lại tiếp tục nhẫn nại và kiên cường bằng tất cả khả năng của mình. Là mình đang được thử thách đấy. Chúng ta ai cũng đang có bài kiểm tra cuộc đời của mình, với nhiều độ khó khác nhau. Nên hãy cùng nhau hoàn thành thay vì trốn tránh. Sẽ có đôi chỗ sai, bị điểm kém. Mặc kệ, mình thì cứ làm tiếp làm mãi.
Nếu có gì đó chưa ổn nghĩa là chưa đến lúc ổn. Vậy thôi, cứ nghĩ mọi thứ bình thường.
D.P